Tối nay đi dạy về, rất nhớ K64, K65 cái ngày liên hoan, K48 cái ngày được thưởng thức quà quê từ mọi miền, K35 thì thấy nhớ nhất hôm offline. Nhớ là mình nhớ thôi…Mấy đứa có đọc cũng đừng cười chị 🙂 Chị nhớ thật!!!Thèm cảm giác gần gũi, thân tình, chấp nhận và thoải mái…Mưa, hơi lạnh chút! Thấy nhớ gia đình, thèm một bắp ngô nếp thơm, một củ khoai nướng, hay nồi lẩu gà! 10h. Cũng quen, nhưng rõ ràng mọi người đã lên giường ngủ…Mình cũng thèm 1 cái chăn ấm, hay 1 câu ấm lòng….Tự dưng muốn từ bỏ và muốn nằm trong 1 cái “bọc bình yên” nào đó.
Đêm. Đèn đường sáng rọi ngang qua những hạt mưa se lạnh, ngang những làn khói thơm từ bát miến ngan và cả hơi rượu của bàn bên cạnh. Bên phải, đôi trai gái còn tỉnh, bàn công việc, kêu ca sếp, dự định cưới xin, kể chuyện bố mẹ chồng: “Bố mẹ anh làm em hơi khó xử”. Bên trái, đôi trai gái đã say, chém gió say là gì @@ các mức độ say, chuyện triết lý sống, chuyện bạn bè, rồi tới cả chuyện phật pháp!Bó tay! Tự dưng thấy cuộc sống sao ngắn thế, quẩn quanh những điều nhỏ bé,lúc tỉnh, lúc say mà người ta cứ tưởng mình say, mình tỉnh…..Tự dưng muốn sống cuộc sống một mình, muốn kiếm tiền, cho mấy đứa nhỏ đi chơi, rồi mình đi chơi, rồi đi học, đi khám phá cái mới, kệ tuổi xuân qua thiếu vắng 1 chữ “chồng”.
11h. Một đống inbox. Mình không đọc, cũng hiểu nội dung là gì. Trainer tụi mình, giờ không còn nhìn vào cái what, cái how nữa, cứ thẳng why thôi. Thế nên cũng hiểu được người này, người kia, động cơ này, động lực kia. Cũng hiểu cả. Nhiều khi nghĩ rằng cứ thôi, im lặng, 1 ngày em sẽ hiểu. Học ở UCIE xong, cũng có lúc giữ đc cái tâm của mình tách biệt và vững chãi, thấu hiểu và thông cảm, chia sẻ và trợ giúp. Khổng Tử có câu này “Sincerity and truth are the basis of every virtue.”….Song, tự dưng cũng muốn sống giả dối, khôn khéo, bỡ đỡ, chiều lòng, hay mạnh mẽ quật lại cả một thế giới, để chiến tranh cho sự mạnh mẽ, mà yêu thương chưa mang tới.
“Chị ơi dịch cho em câu này”, “Chị ơi đọc âm này như nào?”, “Chị ơi kênh nào luyện nghe nào tiếng Anh?” “Ngày xưa em sợ tiếng Anh lắm, giờ em mong có thể thay đổi”. Những câu chuyện rả rích kèm cả tiếng mưa, vui có, buồn có. Có một inbox bạn học viên nhờ mình dịch mấy câu tiếng Anh, mấy câu như lời tâm tình thủ thỉ gửi nỗi lòng mà bạn ko dám bày tỏ bằng tiếng Việt. Thấy các bạn thay đổi mình cũng vui, thấy các bạn cố gắng, mình cũng cố gắng, thấy các bạn hỏi là mình trả lời.
Tiếng Anh càng ngày càng trở nên quan trọng, và người ta thúc giục nhau học lấy học để, rồi cũng có những tư tưởng chộp giật, nhanh vội, ko làm, vẫn muốn có, ko luyện, vẫn muốn thành, và thế là người nhanh ý lại cứ đưa ra những thứ cũng chộp nhanh theo. Rồi mình cũng chả thoát được guồng quay của nó. Tự dưng, nghĩ, hay thôi, cũng sống hời hợt đi, nhanh gấp đi, thúc giục đi, thả trôi đi, lợi nhuận đi, chắc mình sẽ giàu hơn. Tự dưng cũng muốn muốn kệ người ta thay đổi, còn mình cứ giữ cái mình của mình.
……
Vậy đấy…
Tự dưng muốn từ bỏ và muốn nằm trong 1 cái “bọc bình yên” nào đó.
Tự dưng muốn sống cuộc sống một mình, muốn kiếm tiền, rồi mình đi chơi, rồi đi học, đi khám phá cái mới, kệ tuổi xuân qua thiếu vắng 1 chữ “chồng”.
Tự dưng cũng muốn sống giả dối, khôn khéo, bỡ đỡ, chiều lòng, hay mạnh mẽ quật lại cả một thế giới, để chiến tranh cho sự mạnh mẽ, mà yêu thương chưa mang tới.
Tự dưng, nghĩ, hay thôi, cũng sống hời hợt đi, nhanh gấp đi, thúc giục đi, thả trôi đi, lợi nhuận đi, chắc mình sẽ giàu hơn. Tự dưng cũng muốn muốn kệ người ta thay đổi, còn mình cứ giữ cái mình của mình.
“MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ THỔI”.
You must be logged in to post a comment.